CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cấm cung


Phan_29

“Cái gì?” Bình An không hiểu ra sao.

“Bình An.” Y ha ha cười.

“Làm sao vậy?” Bình An lại càng không hiểu ra sao.

Diệp Hoa rũ mi nhìn hai tay bọn họ nắm chặt một chỗ, môi như tân nguyệt cong cong, miệng liên tục gọi: “Bình An, Bình An, Bình An, Bình An….”

Bình An có chút ngây ngốc nhìn y, mà Diệp Hoa không biết gọi mấy lần, gọi bao lâu, mới giương mắt, một chút bất đắc dĩ, một chút u oán nói: “Bình An, ta gọi ngươi nhiều như vậy, ngươi như thế nào không gọi ta một tiếng?”

Thì ra….

Bình An giật mình, nội tâm ngũ vị tạp trần, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng y vẫn yên lặng chờ đợi hồi lâu, mới tự đáy lòng khẽ gọi: “Diệp Hoa….”

Diệp Hoa nở nụ cười, khuynh thân, hôn lên môi hắn.

Diệp Hoa đương nhiên không cô phụ ngày tốt, chờ đêm muộn thêm chút ít, hai người lên giường cùng ngủ thì, bàn tay ấm áp lẻn vào trong vạt áo. Bình An chần chờ đè lại tay y, bất an nói: “Diệp Hoa…”

Diệp Hoa trở mình, đè lên người Bình An, tinh tế hôn lên cổ hắn: “Yên tâm, cha nương ngươi đêm nay không về kịp đâu.”

“Làm sao ngươi biết….”

Nghi vấn của Bình An bị nuốt chửng trong cái hôn của Diệp Hoa.

Trong đêm tối, dưới chăn bông dày, hai thân thể lõa lồ, mật mật giao triền. Rõ ràng là đêm xuân thấm hàn, thân thể lại nóng như đặt trên hỏa lò, Bình An nóng đến mức tưởng chừng như ngất đi, miệng lưỡi phát khô, khó khăn nghiêng người muốn hít một chút không khí bên ngoài, cơ thể sau lưng đồng dạng cực nóng đã lập tức dán lên, những nụ hôn nồng nhiệt liên tiếp rơi xuống lưng, từ trên xuống dưới không một chỗ bỏ sót.

Bàn tay vốn trêu chọc phía trước lẻn vào giữa đùi, động khẩu nho nhỏ ở sâu bên trong bị tách ra xâm nhập, chỉ chốc lát sau, hai chân khép lại bị cái đùi bóng loáng nhẵn nhụi chen vào giữa, ngón tay đùa bỡn dời đi, vật cứng nóng rực như sắt nung trong lò cọ sát, chậm rãi tiến vào.

Bị xuyên qua, như thẳng tắp đi tới chỗ sâu nhất, ngay từ đầu luôn rất khó thích ứng, vô ý thức sẽ túm lấy gì đó bên người, nín thở chờ đợi một khắc khó chịu nhất trôi qua.

Có điều thân thể banh chặt có thể nào không bị người lúc nào cũng chú ý cảm nhận của hắn phát giác, rất nhanh, bàn tay rời đi lại trượt về, chuyển xuống dưới thân, lúc mạnh lúc nhẹ, đủ để khiến nam nhân toàn thân xụi lơ, khoái cảm dục tiên dục tử trào dâng như sóng triều, tay túm chăn bông mỗi lúc một dùng sức, không còn bởi vì khó chịu, mà là sợ hãi tựa hồ sau một khắc sẽ gặp phải hủy diệt.

Nhưng mà vào khoảnh khắc lên tới đỉnh điểm, nơi phát tiết bỗng nhiên bị chặn, hắn bất mãn mở ra hai mắt mờ mịt, đang muốn kháng nghị, người phía sau lại đúng lúc đem thứ bất tri bất giác vùi vào chỗ sâu nhất mạnh mẽ đỉnh về phía trước, thanh âm đến miệng lại tan thành hư không, hóa thành tiếng thở dốc trầm thấp nặng nề.

Bình An….Bình An…..

Ai ở bên tai, một lần lại một lần lặp lại tên hắn? Thâm tình như thế, chân thành như thế, ôn nhu như thế, nóng bỏng như thế….

Hai mắt mông lung, nhìn thấy trước mắt chỉ là một mảnh màu đen. Đương khoái ý cuồng nhiệt rốt cục dừng lại, trong không khí tràn ngập hương vị khiến người ta đỏ mặt, Bình An mệt mỏi không rảnh bận tâm mấy cái đó, Diệp Hoa ôm hắn, đồng dạng dồn dập thở dốc, một đoạn thời gian hai người không ai nói chuyện, trong đêm tối chỉ còn tiếng hít thở ồ ồ lẫn lộn.

Bình An bị Diệp Hoa lật người lại cùng y tương đối, còn chưa mở miệng, môi đã bị ngậm lấy tàn sát bừa bãi, hai tay ôm eo hắn, như tường đồng vách sắt kiên cố không thể phá bỏ, hô hấp hơi chút trì hoãn lại trở nên rối loạn.

Hôn đủ rồi, Diệp Hoa dán đầu hắn vào trước ngực mình, môi hôn nhẹ lên đỉnh đầu hắn, ngón tay ôn nhu vờn qua mái tóc.

Khoảng cách gần như thế, Bình An chỉ cần hơi hơi hít vào, là có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người Diệp Hoa, loại hương này rất đặc biệt, không giống nữ tử ngọt ngào, mà là mát lạnh như gió đông, lại hỗn hợp hương hoa mùa xuân thanh khiết, tóm lại là rất dễ chịu, rất hợp với vị hoàng đế anh vĩ cao ngạo, khi thì lãnh đạm, khi thì hòa nhan duyệt mục này.

“Hoàng thượng, Trịnh huynh thực từ quan sao?”

Diệp Hoa không khỏi cười. Vì chuyện của mình có thể trái lo phải nghĩ, vì chuyện của người khác lại có thể tùy tiện mở miệng với y, tính tình này của Bình An thật là khiến y yêu không được, ghét cũng không được.

Diệp Hoa thấp giọng nói: “Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể trở về.”

“Các ngươi cãi nhau?”

Diệp Hoa cố ý nặng nề thở dài một tiếng: “Ngươi cũng biết, Trịnh Dung Trinh trước giờ có thành kiến với ta, bất luận ta làm cái gì, trong mắt hắn, vẫn luôn là sai.”

“Trịnh huynh hắn….” Bình An thoáng dừng lại, “Trong lòng hắn cũng rất khó chịu.”

“Ta biết, cho nên mới vẫn tùy hắn.”

Bình An khẽ gật gật đầu, không nói gì nữa, Diệp Hoa nâng mặt hắn lên, thoáng hôn môi hắn, than thở nói: “Ngươi lúc nào cũng quan tâm đến chuyện của người khác.” Chuyện của mình thì ngược lại rất ít bận tâm.

Bình An chớp mắt một cái, đột nhiên nói: “Đó là vì các ngươi là người ta quan tâm nhất.”

Diệp Hoa thoáng nhướn mày, nhấm nháp những lời này, vẫn là cảm thấy xóa chữ ‘các’ đi mới thực là hoàn mỹ.

Vì tỏ vẻ bất mãn, Diệp Hoa lại xoay người đè ép Bình An, rất nhanh, lại là một hồi tiêu hồn thực cốt. Ngoài cửa sổ, ngay cả ông trăng cũng thẹn thùng trốn vào đám mây, tránh đi cảnh tượng ngượng ngùng này.

.

Tới khuya, hạ một trận mưa, có một phong thư sau nhiều lần thuyên chuyển cuối cùng rơi vào tay Thái hoàng thái hậu, nàng lặng lẽ mở ra, trong thư vô tự, chỉ có một dải dây đỏ kết hình lê hoa lẳng lặng nằm trong. Lão nhân đầu đầy tóc bạc cầm lấy trầm ngâm cân nhắc, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Trong mắt người ngoài, Mộ Dung gia xử sự vô cùng điệu thấp, nhưng từ khi hoàng đế dùng trọng tội hành thích quân vương ý đồ mưu nghịch giam giữ Mộ Dung nhất tộc đến nay, người kêu oan cho Mộ Dung gia mọc lên như nấm, trên triều đình, trên giang hồ, hắc đạo cũng có, bạch đạo cũng có, thậm chí cả Tây Địch quốc quân đã thần phục cũng phái sứ giả đưa thư đến vì Mộ Dung gia cầu tình.

Nếu thật sự là không có tiếng tăm gì, vậy đây lại xem như thế nào?

Diệp Hoa đem toàn bộ tấu chương cầu xin cho Mộ Dung gia ném vào một chỗ, không rảnh mà bận tâm.

Mộ Dung gia là một cây gai trong lòng y, không trừ không được. Thượng cổ vọng tộc này căn cơ khẳng định vững chắc hơn nhiều so với hoàng triều mới lập quốc chưa đầy năm mươi năm như Thiệu thị, sau lưng nhân tài vô số, cục diện năm đó ngay cả y cũng phải đau đầu cắn răng, Mộ Dung gia lại chỉ bất quá xuất động vài người, đã có thể xoay chuyển cục diện, rồi lại không chịu vào triều vì hoàng thất hiệu lực, hơn nữa, Mộ Dung gia còn cùng Thái hoàng thái hậu tựa hồ có sự liên hệ nào đó không muốn để người ngoài biết được…

Cho nên, Mộ Dung gia có sai thì tốt, không sai, y cũng sẽ chế tạo tội danh đủ để làm gia tộc này tiêu vong, làm cho bọn họ không thể gượng dậy!

Ngày mưa, không khí ẩm ướt, miệng vết thương ẩn ẩn đau nhức, Diệp Hoa cách lớp vải nhẹ nhàng xoa, hồi lâu mới thu tay lại, lẳng lặng nhắm mắt.

—Ái thần quá thân, tất sợ kỳ thân. Nhân thần quá quý, tất đổi chủ vị. (Thần tử quá thân, tất sẽ không sợ. Thần tử quá quý, tất phải đổi chủ.)

Thái hoàng thái hậu, những lời này, chính người đã từng nói với trẫm.

Đến canh hai, mưa hạ suốt một ngày cuối cùng cũng ngừng, tới phiên đội của Bình An cắt lượt nghỉ ngơi, bước đi trong đêm lạnh, Bình An xa xa rơi lại phía sau, hít thở không khí rét lạnh, đột nhiên cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc.

“Tống hộ vệ….?”

Bình An giật mình xoay người, Tần công công đứng ở chỗ tối, mặt cúi xuống, hai tay giao ở phía trước, dây buộc trên mũ khẽ lay theo gió.

Bình An thả lỏng cảnh giác vừa treo lên, nhìn quanh thấy không ai chú ý tới bên này, liền cười đi về phía hắn.

“Tần công công, Hoàng thượng bảo ngài tới sao?”

Chẳng biết từ lúc nào, đã không còn sợ hãi Tần công công đột nhiên tới chơi, lâu lâu, còn có thể mỗi lần trên đường trở về quân doanh ngó qua ngó lại, chờ mong hắn xuất hiện, dẫn mình vào cung, để giải tương tư ngày đêm tích lũy trong lòng.

Tần công công hơi hơi nâng mắt, cười mà không nói, tay khẽ kéo, từ trong tay áo lấy ra mảnh vải đen. Bình An ngẩn ra, nghi hoặc nói: “Tần công công, không phải đã không cần bịt mắt rồi sao?”

Từ hoàng đế nói với hắn lý do phải bịt mắt sau, Bình An chân thành đối y nói: “Hoàng thượng, từ giờ trở đi không cần bịt mắt tiểu nhân, sau này mỗi lần tiểu nhân tới sẽ nhắm mắt lại, ngài không muốn để tiểu nhân thấy, tiểu nhân sẽ nhắm thật chặt, vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn.”

Ngày đó, hoàng đế nhìn hắn một hồi, cuối cùng đem hắn ôm chặt vào lòng, thật lâu cũng không chịu buông ra.

Từ đó về sau, hoàng đế thật sự không còn sai Tần công công bịt mắt Bình An nữa, mà Bình An, cũng tuân thủ hứa hẹn, cho tới bây giờ đều là chủ động nhắm lại hai mắt, chưa đến nơi, tuyệt sẽ không mở ra.

Tần công công không trả lời, giơ mảnh vải trên tay thật sâu nhìn hắn một cái, vươn tay muốn bịt, trong lòng Bình An không hiểu sao lại có chút bất an, vô thức ngăn cản, nhưng chỉ vừa mới đụng phải quần áo lạnh băng, mắt đã nhắm lại, cả người mềm nhũn.

Bận rộn hơn nửa đêm, chính vụ rốt cục xử lý xong, Diệp Hoa đấm đấm cổ mỏi nhừ, mắt quét một vòng quanh điện, chỉ thấy một tiểu thái giám đang đứng gật gù, không biết Tần Nghi trước giờ vẫn canh giữ ở bên đã chạy đi đâu.

Diệp Hoa không nghĩ nhiều, cầm trà trên bàn nhấp một ngụm, trà cũng không biết pha từ khi nào, lúc này đã thoáng lạnh, vào miệng khổ sáp, nhưng y trái lại lại thích hương vị như vậy, lập tức thanh tỉnh thư thái.

Diệp Hoa uống xong trà, chén trà tùy ý để xuống, phát ra tiếng vang rất nhẹ, nhưng vẫn làm cho tiểu thái giám đang trong cơn mơ ngủ đột nhiên bừng tỉnh, trông thấy Hoàng thượng chính bắt tay vào dọn dẹp án thư lộn xộn, biết mình tham ngủ hầu hạ không chu toàn, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, phác thông quỳ xuống, liên tục nhận sai.

“Được rồi, được rồi, đứng lên đi. Đứng cũng có thể ngủ chứng minh ngươi quá mệt mỏi, cũng chứng minh chủ tử trẫm không đủ thông cảm các ngươi, là trẫm sơ sót mới đúng.”

Hoàng thượng khoan dung, tiểu thái giám cảm động run rẩy đứng dậy, thỉnh thoảng giương mắt liếc trộm, như là có chút không thể tin được. Hoàng thượng mặc dù không tính tàn bạo, nhưng trước giờ thưởng phạt phân minh, trước đây trong nội cung có ai làm điều sai trái bị Hoàng thượng biết được, đều sẽ trọng phạt, cho dù là hoàng tử cũng không thể ngoại lệ.

Hôm nay lại không biết là vì sao?

Tiểu thái giám mặc dù nghi hoặc, nhưng thấy Hoàng đế đứng dậy, vẫn là vội vàng tiến lên hầu hạ.

Hoàng đế đứng lên giãn lưng, hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Tiểu thái giám đáp: “Hồi Hoàng thượng, sắp canh năm gà gáy.”

“Đã sáng sớm sao?” Hoàng đế kinh ngạc.

“Vâng, thưa Hoàng thượng.” Thấy hoàng đế đi ra ngoài, tiểu thái giám nhanh nhanh chạy theo, “Hoàng thượng, có muốn tiểu nhân hầu hạ ngài đi ngủ hay không?”

“Không ngủ, trẫm đi dạo một lát.” Cách lâm triều chỉ còn hơn một canh giờ, lúc này đi ngủ, chỉ sợ còn chưa vào giấc đã bị đánh thức, như vậy sẽ càng mỏi mệt, không bằng không ngủ.

Diệp Hoa đi ra ngoài điện, nhìn bầu trời trắng xám hít một hơi không khí trong lành sau cơn mưa, tay thả lỏng phía sau, hướng một chỗ khác đi đến.

Lúc đi qua lối rẽ, phía trước có mấy thị vệ đang canh gác, nguyên chỉ là giương mắt tùy ý lướt qua, nhưng cước bộ lại hơi chút dừng lại, rồi sau đó lại cất bước đi về trước, phảng phất như một màn kia căn bản không hề đả động gì đến y.

Khi Diệp Hoa trở lại tẩm cung thay đổi triều phục, Tần công công mới khom người đi đến, đứng trước mặt hoàng đế cung kính hoán thanh, “Vạn tuế.” Diệp Hoa gật nhẹ, “Ừ” một tiếng, Tần công công mới tiến lên hầu hạ y thay quần áo, Tần công công vừa lên, tiểu thái giám vốn đang hầu hạ hoàng đế lập tức lui ra.

Mặc dù Tần công công hiện tại đã là Thái giám tổng quản, nhưng sinh hoạt hàng ngày của hoàng đế, đại bộ phần đều do Tần công công tự tay sắp xếp, một là do Tần công công hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm, am hiểu thói quen của y, hai là nhiều năm như vậy, nó cũng đã sớm thành thói quen khó thay đổi của hắn.

Lúc cài nút áo cho hoàng đế, Tần công công phải hơi chút kiễng chân mới có thể làm được, chẳng quá nhiều lâu, nam hài chỉ cao gần bằng eo hắn, đã trưởng thành cao lớn như vậy? Tần công công rũ mắt, cài xong nút kết thứ nhất, lại cài cái thứ hai, hai tay khẽ run.

Diệp Hoa giang hai tay, mặc cho chúng thái giám loay hoay chỉnh lại triều phục, dường như phát giác cái gì, ánh mắt vốn nhìn một chỗ lại thoáng dời xuống, dừng tại hai bên thái dương đã hoa râm của Tần công công.

“Tần Nghi.” Diệp Hoa thấp giọng gọi.

“Dạ.”

“Ngươi hầu hạ trẫm đã được bao lâu?”

“Hồi bẩm vạn tuế, qua năm nay, là tròn hai mươi năm.”

Diệp Hoa không khỏi cảm khái: “Đã lâu vậy sao, khó trách, tóc ngươi cũng bạc. Trẫm nhớ rõ ngươi hơn ba mươi tuổi thì đến bên trẫm, bây giờ, ngươi đã là qua tuổi năm mươi rồi.”

Tần công công hướng hoàng đế thật sâu khom người, nói: “Hạnh hoàng thượng còn nhớ rõ tuổi của Tần Nghi.”

“Cái đó sao có thể không nhớ rõ.” Diệp Hoa ha ha cười, “Trẫm còn nhớ rõ ngươi là từ mẫu hậu bên kia tới hầu hạ trẫm.”

Tần công công cũng không khỏi cười nhẹ một tiếng, kính thanh nói: “Đúng vậy, vạn tuế, năm đó Thái hậu thấy tiểu nhân nhanh tay nhanh chân, liền phái tiểu nhân đến hầu hạ Hoàng thượng.”

Diệp Hoa thật sâu liếc hắn một cái, vỗ vỗ vai hắn, cười nói một câu: “Trẫm rất hài lòng.” Liền hướng ngoài cung bước đi.

Tần công công bất động, nhìn thân ảnh cao ngạo của hoàng đế, thất thần trong chốc lát, mới vội vàng theo sau.

Đối với việc xử trí Mộ Dung gia, phương thức Diệp Hoa lựa chọn là tốc chiến tốc thắng, có điều trên thực tế, y hết lần này đến lần khác vấp phải vô số phản đối từ những người ủng hộ Mộ Dung nhất tộc. Mặc dù giang sơn là của y, nhưng nhân tâm mỗi người mỗi khác, y cũng không thể khiến người trong thiên hạ đều nghe lệnh mình, đồng thời, nhân tâm cũng là thứ cực kỳ quan trọng, có thể giúp y ngồi trên long ỷ càng lâu càng ổn, cho nên y lại càng không thể tùy ý vọng động.

Tất cả những người phản đối đều giống như Trịnh Dung Trinh, đối tội mưu phản của Mộ Dung gia tỏ vẻ hoài nghi, càng đối việc Mộ Dung gia thuê sát thủ hành thích quân vương tỏ vẻ hoài nghi, bọn họ nói, Mộ Dung gia tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nghe những người đó tấu trình, hoàng đế trên mặt mang mỉm cười, trong lòng lại một mảnh lãnh ý, Mộ Dung gia sẽ không làm như vậy, nói cách khác, là chỉ trích hoàng đế cố ý hãm hãi bọn họ?

Mặc kệ sự thật rốt cuộc là gì, ngôn luận này cũng đã làm cho hoàng đế trong cơn giận dữ xé bỏ không biết bao nhiêu tấu chương cầu tình.

Mộ Dung gia hành xử điệu thấp, cũng có công lớn là từng cứu vãn hoàng triều khi lâm vào khốn cảnh, công lao không thể bỏ qua, thậm chí còn đủ bù tội, hiện tại hết thảy chứng cứ cũng không quá mức rõ ràng, hoàng đế lại cứng rắn muốn đẩy Mộ Dung gia vào chỗ chết, làm vậy là thiên lý bất dung!

Ngôn từ kịch liệt một ít, đã bất chấp có thể bị tù tội trực tiếp mắng lên, hoàng đế biết sau, án thư xử lý chính sự không biết đã bị giận dữ đạp đổ mấy lần.

Cũng không biết là ai ngấm ngầm truyền tin, ngay từ đầu hoàng đế ẩn ẩn phát giác khi xử lý Mộ Dung gia sẽ có tình huống như vậy xảy ra, cho nên lúc trước phái binh đi vây bắt, còn khẩu dụ cho tướng lãnh dẫn quân nếu có phản kháng cho phép tiền trảm hậu tấu, chính là để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng mà kỳ quái là, đương thân quân đuổi tới, Mộ Dung nhất tộc từ trên xuống dưới như đã sớm biết trước, im lặng tùy ý quân đội xông vào nhà bắt người giam giữ, không có chống cự, không có ồn ào, thậm chí cả tiểu hài tử mới được mấy tuổi cũng chỉ là mở to hai mắt nhìn xem một đám binh sĩ như lang tự hổ xông đến vây phủ…

Cho nên Mộ Dung nhất tộc cứ như vậy bị áp giải vào kinh, không ai ở trên đường phát sinh bất cứ cái gì ngoài ý muốn, ngay cả hoàng đế cũng khiếp sợ vạn phần, đồng thời, càng cảm thấy sự uy hiếp đáng sợ từ Mộ Dung gia.

Vào kinh sau, y càng muốn động thủ, người phản đối lại càng nhiều, ngay từ đầu chỉ là quan viên triều đình, về sau là võ lâm nhân sĩ, lại sau nữa là hàng thần lĩnh quốc, cho tới hiện tại, đã là cử quốc kinh động, nếu không có độc thủ trợ giúp, chuyện này sao có thể lan truyền nhanh đến vậy.

Hoàng đế biết rõ, không nên làm như thế, đối phó Mộ Dung gia, về công về tư, y một mực muốn giải quyết nhanh chóng trước khi tin tức truyền đi, nhưng hiện tại, y không thể không một kéo hai kéo, thậm chí tùy thời đều có thể vì chứng cứ không đủ mà phải thả Mộ Dung gia cùng những người liên can.

Diệp Hoa không có suy nghĩ quá lâu, liền đoán ra được người có lí do làm việc này, cũng có bản lĩnh làm việc này. Mặc dù người đó hôm nay đã là nửa ẩn cư, càng đối sự vụ trong triều chẳng hề quan tâm, nhưng mà…

Ngay từ đầu hoàng đế đã biết, y không phải đang đấu với Mộ Dung gia, mà là đấu với người nọ, đấu, không chỉ là hoàng quyền y nắm trong tay, mà còn cả tương lai.

Trước mắt cục diện này thật sự bất lợi với y? Thế thì chưa hẳn! Hoàng đế âm trầm lạnh lùng cười. Y mưu đồ nhiều năm, lần này, sao có thể dễ dàng buông tay?

Muốn chứng cứ phải không? Chứng cứ Mộ Dung gia mưu phản, ám sát thiên tử không xác thực không thể căn cứ, vậy chứa chấp bao che khâm phạm của triều đình thì sao?

Hoàng đế ném vấn đề này ra ngoài, tất cả nghẹn họng, hoàng đế không đưa ra được chứng cứ Mộ Dung gia mưu phản ám sát, bọn họ cũng không đưa ra được chứng cứ xác thực Mộ Dung gia vô tội.

Nhưng tội chứng bao che khâm phạm lại là sự thực, khâm phạm đó chính là con trai thứ hai của Võ quan Khang Định Thủ – một trong bốn bị đại thần năm ấy có ý đồ mưu quyền soán vị! Năm đó Khang gia bị sao trảm, con thứ của hắn trùng hợp có việc bên ngoài tránh được một kiếp, triều đình ban phát lệnh truy nã, có điều vẫn không thể tìm được, chẳng ai ngờ rằng, hắn cư nhiên chạy trốn tới Mộ Dung gia, hơn nữa sửa lại danh tính trở thành hiền tế ở rể của Mộ Dung gia tộc!

Triều đình trọng phạm trốn trong Mộ Dung gia, nói Mộ Dung gia không biết, đây là điều không thể, dù sao lệnh truy nã dán ở khắp nơi, ai tin Mộ Dung gia thật sự không có một người biết rõ? Nếu là biết còn chứa chấp bao che, chứng minh cái gì? Một khâm phạm triều đình, phụ thân đã chịu trảm thủ với tội danh mưu quyền, làm con tự nhiên không thể phiết thanh quan hệ, Mộ Dung gia làm như vậy, chẳng lẽ không phải cũng có ý đồ đồng dạng?

Hoàng đế nghĩ như thế, nhưng người khác cũng không hẳn đều nghĩ như thế, huống chi những đại thần một mực phản đối y xử quyết Mộ Dung gia, bọn họ nói: “Đây bất quá là Thánh thượng ngài phỏng đoán thôi! Chứng cớ, chứng cớ!”

Hoàng đế biết, bọn họ muốn kéo.

Nhưng hoàng đế đã không muốn kéo, nếu bọn họ không đưa ra được chứng cứ, vậy dùng tội danh y nắm trong tay, có thể giết bao nhiêu tính bấy nhiêu, tổng tốt hơn nhiều so với kéo dài tới tình huống không thể đoán trước!

Chứa chấp khâm phạm của triều đình, những kẻ có liên quan, lập tức xử trảm hành quyết!

Những kẻ có liên quan là ai, chuyện chứa chấp khâm phạm nghiêm trọng như vậy, Mộ Dung gia chủ khẳng định biết? Huynh đệ ruột thịt của hắn khẳng định biết? Con cháu của hắn khẳng định biết? Vợ con của hắn khẳng định biết? Một đao kia xuống dưới, cho dù Mộ Dung gia không vong, cũng đã thành cây khô bị bào, chẳng thể sống lâu.

Hoàng đế hạ lệnh, lập tức có người đi làm, cơ hồ là đồng thời, một tin tức truyền tới tai y, Tống Bình An mất tích, ám vệ bảo vệ hắn toàn bộ phơi thây hoang dã.

Tim hoàng đế xoạt một cái, như rơi vào hầm băng.

Cấm cung – chương 23 – thượng:

Tống Bình An mất tích, ám vệ bị giết, sự đả kích này quả thực không nhỏ, hoàng đế chỉ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Vào thời khắc mấu chốt lại xảy ra chuyện như vậy, hoàng đế nghĩ như thế nào đều cảm thấy chỉ có một người có lý do cùng bản lãnh làm được việc này.

Y cho tới bây giờ chưa từng dám đánh giá thấp đối thủ, nhưng y cho tới bây giờ cũng chưa từng đoán trước được, người nọ lại biết rõ sự tồn tại của Bình An!

Là lúc nào, người nọ rốt cục từ khi nào thì biết đến Bình An?

Hoàng đế phù trán khổ tư, đột nhiên, một màn chứng kiến trước Càn Thanh cung hiện lên trong đầu, lúc trước còn cho là trùng hợp, nhưng hiện tại đâu thể nào là trùng hợp, khắp nơi đều lộ ra dấu vết cố ý an bài.

Diệp Hoa biến sắc, xông ra ngoài điện gọi to: “Người tới!”

Rất nhanh, thị vệ mấy ngày trước Diệp Hoa nhìn thấy ngoài điện được dẫn đến, Diệp Hoa bình tĩnh đợi hắn quỳ lạy xong, lệnh hắn ngẩng đầu. Ngày ấy chỉ là thoáng liếc nhìn, cảm thấy có vài phần giống nhau, nhưng hôm nay nhìn kỹ, lại thấy thị vệ này càng giống Dương chiêu dung hơn.

Hoàng đế nghiêm mặt nói: “Ngươi tên gì?”

Người quỳ phía dưới sợ hãi đáp: “Hồi hoàng thượng, ty chức họ Dương, danh Tử Nguyên.”

“Dương Tử Nguyên.” Hoàng đế lẩm bẩm lặp lại, nhìn xuống, khiêu mi hỏi: “Ngươi cùng Dương chiêu dung có quan hệ như thế nào?” Lớn lên như thế, lại đồng họ đồng danh, thật sự rất khó làm người ta không liên tưởng.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, Dương chiêu dung là tỷ tỷ của ty chức.” Thị vệ trẻ tuổi rất là kinh hoảng, thanh âm phát run, không rõ hoàng đế đột nhiên truyền triệu hắn đến có việc gì, chỉ phải nhất nhất chi tiết trả lời.

Hoàng đế đặt tay lên bàn, lãnh hỏi: “Ngươi như thế nào tiến cung làm việc, là tỷ tỷ ngươi an bài?”

Chẳng lẽ hắn không nên tiến cung làm việc? Tiểu thị vệ lập tức sợ tới mức mặt trắng bệch như giấy, lắp bắp không rõ ràng, “Hồi…Hồi Hoàng thượng….Ty chức thật sự..thật sự cũng không rõ ràng….Tỷ tỷ….Không…Dương chiêu dung nói trong nội cung có người giúp ty chức tìm chức thị vệ…để cho ty chức vào cung..thật sự là chưa được vài ngày…Không biết làm sai chuyện gì, cầu Hoàng thượng thứ tội!”

Mới đến vài ngày? Danh ngạch tùy cận bảo vệ hoàng đế là mơ ước của chúng thị vệ trong nội cung, mỗi lần tuyển chọn đều là chen phá đầu mới giành được một chỗ, hơn nữa danh ngạch đếm lên đếm xuống cũng chỉ có bằng đấy người, có thị vệ có khi cả đời đều không chờ được đến phiên, cũng có thị vệ có được cơ hội một bước lên mây, nhưng tiểu thị vệ này mới đến vài ngày đã được an bài đến Càn Thanh cung bảo vệ hoàng đế, như thế nào không khiến người ta nghi hoặc.

Nhưng hoàng đế hoàn toàn không hề nghi hoặc, bởi y biết rõ, trong nội cung có một người có bản lĩnh làm như vậy.

Y chỉ là có chút không rõ, người nọ tại sao phải để đệ đệ của Dương chiêu dung làm thị vệ, hơn nữa còn là làm thị vệ trong Càn Thanh cung.

Lại ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt thị vệ nọ vì bối rối mà xanh trắng giao thoa, rất giống Dương chiêu dung, đồng dạng cũng có vài phần bóng dáng của Tống Bình An. Diệp Hoa nghĩ thầm, người nọ rốt cục muốn làm gì? Là muốn nói cho y biết, nàng đã biết sự tồn tại của Tống Bình An?

Nhưng ý nghĩ đó rất nhanh đã bị y phủ quyết, vì nếu chỉ là cảnh cáo, thì cần gì phải bắt Tống Bình An đi?

Nàng rốt cục muốn nói cho y cái gì?

Hiện tại Bình An sinh tử chưa rõ, Diệp Hoa vô cùng nôn nóng, nhưng y bức bách bản thân phải tỉnh táo, bởi vì đối thủ có lẽ đang tại mắt lạnh chờ y rối loạn, chớp thời cơ hành động.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket